Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...Người mà thích điều lành, phúc tuy chưa đến song họa đã xa; người mà không thích điều lành, họa tuy chưa đến, song phúc đã xa...Người ta lúc nhắm mắt đi thì để cho sâu bọ tha hồ đục vào thân xác, thế mà lúc sống không chịu nhường nhịn nhau một chút là tại làm sao ?...Người tốt mà giàu , thế là trời thưởng; người xằng mà giàu, thế là trời phạt...Mặt trời đứng bóng thì xế, mặt trăng đã tròn thì khuyết, vật gì thịnh lắm thì suy...Gieo suy nghĩ, gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận....

Facebook Haco Chi

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Khôi phục loài cây đã thành địa danh

SGTT - Rất nhiều địa danh ở TP.HCM được hình thành từ tên của những loài cây: Gò Vấp, một thời tràn ngập cây vấp, Củ Chi (cây củ chi) Hàng Xanh (cây sanh)... Cùng với sự phát triển đô thị, những loài cây này để cái tên cho vùng đất rồi dần dần biến mất.
Người ta đang ước mơ khôi phục lại những biểu tượng cây mang giá trị lịch sử văn hoá quý giá này.Không biết vô tình hay chủ ý mà tên của vùng đất “thép” Củ Chi (TP.HCM) lại chính là tên một loại cây cực độc: củ chi – loại cây được cho là có nhiều strichnine, được xếp là độc bảng A, nhưng ở một liều nhất định có tác dụng trị đau nhức.

Củ Chi và loài cây độc
Nhiều người lớn tuổi ở huyện Củ Chi cho biết thực ra cây củ chi tên là cổ chi, gọi riết mà trại thành củ chi, giới khoa học còn gọi là cây mã tiền. Ngày xưa, đất Củ Chi tràn ngập cây cổ chi, nơi nào cũng có, mọc hoang dại, từ vườn ra ngõ. Nhưng đến nay, vùng đất này hầu như không còn thấy bóng cây cổ chi nữa. Ở xã Phú Hoà Đông còn lại bốn, năm cây. Chỉ vào cây cổ chi cổ thụ, đường kính khoảng 50 – 60cm, ông Tâm, người dân xã này kể: từ những năm 1967 tôi đã thấy nó là một cây to rồi, đường kính khoảng 40cm. Hồi đó bọn trẻ con như ông Tâm vẫn thường đi lượm hột cây về chơi, nhưng luôn nhớ lời người lớn “ăn vô là chết!” Những cây cổ thụ bóng mát này luôn có một vị trí tâm linh với bà con nơi đây. Ngày xưa, mỗi khi bếp lò hay bát cúng nhang, ảnh thờ các vị thần bị bể…, người dân trong xã đều không đem vứt bậy bạ mà bỏ dưới gốc cây này.
Đặc trưng của loài cây này là gỗ của nó không thông dụng, nhưng ông bà ta có kinh nghiệm cưa làm phản nằm trị đau lưng. Vỏ cây đâm lấy nước uống là chết. Ăn phải hột của nó cũng chết. Gỗ cây làm củi nấu cơm cũng khiến người ta say vì ngộ độc khói. Độc vậy, nhưng hạt, vỏ, rễ cây cổ chi trị bệnh rất hay trong những bài thuốc dân gian. “Ngay thời chiến tranh, bộ đội ta vẫn thường lấy nó ngâm với rượu để bóp cho chân tay rắn chắc, khi nhức mỏi, trị đau nhức xương, khớp, phong thấp…”, ông Tâm nói. Ông Tâm bảo thêm, cây đó hay lắm, ra trái vào mùa khô, rồi rụng ngay vào mùa mưa, độ ẩm của đất sẽ giúp hột cây bung mầm, cứ 1.000 hột sẽ mọc được 5 – 7 cây. Về sau, khi đời sống người dân Củ Chi khá lên, điện đã có, nước không còn ngặt nghèo, rồi đất đai bị phân hoá, ruộng vườn chia ra manh mún, không còn rộng như xưa thì người ta chặt bỏ hết những cây không có giá trị kinh tế như cổ chi.
Hiện nay, huyện Củ Chi đã chủ động khôi phục lại cây củ chi bằng trồng khoảng 50 cây này tại rừng di tích Bến Đình. Cây trồng đã 10 năm nhưng đường kính chỉ khoảng 15cm, còn ở giai đoạn chậm lớn.
Biểu tượng cây cho một vùng đất
Sách sử viết lại: Sài Gòn xưa là rừng, đến giữa thế kỷ 20 vẫn còn nhiều vết tích. Đến tận bây giờ trong tâm trí người Sài Gòn còn tồn tại những địa danh mang tên các loài cây như cây vấp (Gò Vấp), cây củ chi (huyện Củ Chi), 

Cây sanh kiểng 1,2 triệu USD
              cây sanh (cùng loài với cây si – Ngã ba hàng Sanh gọi riết thành ...ngã tư Hàng Xanh)

,cây quéo (một loài xoài rừng – chợ Cây Quéo), cây thị (chợ Cây Thị), cây da sà (cây si có nhánh sà sát gốc – vùng Cây Da Sà), cây gõ (bùng binh Cây Gõ), cây chiếc cạnh (cây lộc vừng – cầu Rạch Chiếc)… Theo TS Đinh Quang Diệp, trưởng bộ môn cảnh quan và kỹ thuật hoa viên đại học Nông lâm TP.HCM, đa số những cây này hiện chỉ còn có thể tìm thấy ở Thảo cầm viên. Hiện ông đang nghiên cứu một đề tài khoa học với mong muốn khôi phục lại những loài cây biểu tượng cho những vùng đất. Ví dụ, theo ông, có thể chọn một tuyến đường trồng lại cây vấp ở quận Gò Vấp; trồng lại một số cây chiếc cạnh để kỷ niệm ở cầu Rạch Chiếc; trồng thêm một số cây bạch mai (còn gọi là mai mù u) ở vùng Cây Mai vì nơi đây chỉ còn có cây bạch mai ở Phụng Sơn Tự…

altCây vấp nhiều hoa tại Thảo cầm viên
Ủng hộ “ấp ủ” của ông Diệp, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng: khi trồng lại các cây bảo tồn này rất cần đúng giống với cây ở vùng đất ngày xưa. Ví dụ cây vấp có hai loại, là vấp và vấp nhiều hoa, hay cây gõ có rất nhiều loại như gõ dầu, gõ nước, gõ đỏ, gõ mật, vậy thì loại cây nào đã từng “làm nên” vùng Cây Gõ… Theo bà Nguyễn Thị Phùng Điệp, phó phòng Giáo dục bảo tồn Thảo cầm viên, thực tế việc trồng lại nhiều loài cây cũng là cả một vấn đề như trồng một hàng cây sanh ở Hàng Xanh, hay nếu chọn cây gõ nước trồng tại bùng binh Cây Gõ vì đây là loài cây chỉ có thể phát triển ở vùng có nước…
Kể lại gần đây ở đại lộ Đông Tây có một cây gòn cổ thụ, là một biểu tượng cho tên Sài Gòn, nhưng để làm công trình này, người ta đã chặt mất, bà Điệp ngậm ngùi: “để trồng lại được những cây cổ thụ biểu tượng cho một vùng không hề đơn giản, có khi phải mất cả mấy trăm năm. Và con cháu đời sau thì rất cần những lưu lại giá trị văn hoá lịch sử như vậy!
Lê Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét